Để có sự hòa giải thực sự giữa người Israel và người Palestine, Israel phải thừa nhận những gì họ đã làm với người dân Palestine trong 68 năm qua
Ngày 15/5/2016, Tiến sĩ Saeb Erekat, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO)
Đối với người dân Palestine, Nakba là một bi kịch tập thể để lại những vết thương vẫn chưa lành sau 68 năm. Những gì chúng tôi gọi là “Thảm họa” không chỉ là việc phá hủy ít nhất 436 ngôi làng hay việc 70% dân số Palestine khi đó bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, mà bao gồm cả việc thanh lọc sắc tộc chúng tôi bởi một chiến lược thực dân. Để có sự hòa giải giữa người Israel và người Palestine, Israel phải thừa nhận những gì họ đã làm với người dân Palestine.
Đã đến lúc người Israel phải đối mặt với sự thật: khi những người theo chủ nghĩa Phục quốc Do thái tới Palestine thì có một dân tộc khác đang sống ở đó. Hơn 100 năm trước, một phái đoàn Phục quốc Do thái đã được cử tới Palestine và báo cáo của họ đã thừa nhận thực tế này: “Cô dâu rất xinh đẹp nhưng cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác rồi”. Và cả điều này nữa: các kế hoạch đuổi người dân Palestine đi nhanh chóng được tiết lộ. Hàng triệu người Palestine vẫn đang phải trả giá cho lời hứa của Thực dân Anh dưới tên gọi Tuyên bố Balfour. Không dân tộc nào trên trái đất có thể chấp nhận một thỏa thuận bí mật như vậy, gắn chặt vận mệnh của mình với một thế lực ngoại bang quyết tâm xóa sạch sự hiện diện và bản sắc của họ khỏi vùng đất mà họ sinh sống bấy lâu, cấy cày trồng trọt và tâm hồn luôn hướng về đó.
Thật không may, những người chối bỏ thảm họa “Nakba” trên khắp xã hội Israel vẫn tiếp tục sử dụng chủ nghĩa dân tộc thực dân mới để chối bỏ sự tồn tại của dân tộc Palestine, đồng thời định nghĩa lại các cơ cấu truyền thống của chủ nghĩa thực dân để bào chữa cho việc Israel cướp bóc có hệ thống đất đai của người Palestine và tước đoạt các quyền con người của người Palestine.
“Người Palestine là những người Ả Rập di cư tới Israel. Người Do thái chúng tôi đã chống đỡ được các cuộc tấn công của liên quân 7 nước Ả Rập để tự vệ.” Những tuyên bố này chối bỏ sự tồn tại của dân tộc Palestine, tiếp tục biện minh cho sự tàn bạo họ đang gây ra cho chúng tôi, và chối bỏ quyền được hồi hương hợp pháp của người tị nạn Palestine. Tuy nhiên, nếu Israel mong muốn được sống trong hòa bình trong khu vực, họ phải đối diện với chứng cứ lịch sử của chính mình – chứng cứ chứng thực cho quá khứ đã kết nối hai dân tộc chúng tôi lại với nhau. Thậm chí 68 năm sau Thảm họa “Nakba”, người Do thái vẫn chỉ chiếm thiểu số trên lãnh thổ Palestine lịch sử trong khi các tín đồ Thiên Chúa giáo người Palestine thậm chí còn không được Israel công nhận là người Palestine. Israel không thể tiếp tục chối bỏ những gì họ đã làm với dân tộc Palestine, và đã đến lúc họ hiểu rằng cùng tồn tại có nghĩa là phải thừa nhận.
Trong cuốn sách nổi tiếng “Năm 1949: Những người Israel Đầu tiên”, sử gia người Israel Tom Segev đã mô tả chi tiết rất hùng hồn nhưng thô sơ về việc cướp bóc nhà cửa của người Palestine bởi những người được gọi là Những người Israel Đầu tiên. Họ tìm thấy dấu vết còn quá mới của những gia đình Palestine bị buộc phải rời khỏi nhà cửa của mình, tới mức bụi vẫn chưa kịp phủ trên những lá thư, những bức ảnh và những món đồ chơi bị bỏ lại – ký ức của hàng trăm nghìn người tị nạn Palestine không bao giờ được phép hồi hương đơn giản chỉ bởi họ không phải là người Do thái.
Khi người Israel tiến vào khu Talbiya hay Qatamon ở Jerusalem, họ không thể phân biệt được kiến trúc Ả Rập với kiến trúc từ phương Tây du nhập được cấy ghép cùng với việc họ tràn đến Palestine hay sao? Tên của những dòng họ Palestine nào vẫn còn được khắc trên những ô cửa đá, bên dưới năm những ngôi nhà đó được xây dựng ở Mosrara? Ở Jaffa, nơi chỉ có 4.000 trong số 70.000 người Palestine còn ở lại và do đó hiện nay bị giới hạn trong khu Ajami – những hình ảnh đó không gợi lại nhận thức về những khu Do thái ở Đông Âu vào năm 1930 hay sao? Các thủ thư của Đại học Hebrew không suy ngẫm lại khi nhìn thấy tên tuổi của những người chủ sở hữu trước đây được viết bằng tiếng Ả Rập uốn lượn rất đẹp trên bìa trong của hàng nghìn cuốn sách đã bị chiếm đoạt để cho vào bộ sưu tập sách thư viện nổi tiếng thế giới của trường đại học này hay sao?
Thảm họa Nakba gồm hai phần là việc phá hủy Palestine và việc xây dựng Israel. Nó bao gồm khoảng 350.000 công dân Israel là người Palestine bị trục xuất nội địa. Trong khuôn khổ pháp lý phân biệt chủng tộc đã hợp pháp hóa việc cướp bóc đất đai của người tị nạn Palestine thì nó được liệt vào Luật Tài sản của Người vắng mặt.
Bất chấp những hành động can đảm của các tổ chức như Zochrot và các ủy ban địa phương Palestine – Israel nhằm lưu giữ ký ức về xã hội Palestine trước năm 1948, chính phủ Israel quyết tâm xóa bỏ mọi dấu hiệu về bản sắc Palestine. Trong suốt phong trào Intifada lần thứ nhất, Israel đã cấm việc treo cờ Palestine, hát các ca khúc lịch sử và yêu nước của Palestine, và thậm chí còn cấm cả việc dạy học. Hiện nay, họ đang thúc đẩy thông qua các đạo luật cấm việc khóc thương và kỉ niệm ngày bi kịch nhất trong lịch sử Palestine.
Chúng tôi thường bị các quan chức Israel buộc tội là đã ca ngợi những người Palestine có các hành động bạo lực đối với người Israel. Song chẳng ai nói gì về việc tán dương những kẻ khủng bố theo chủ nghĩa Phục quốc Do thái đã gây bao kinh hoàng cho các cộng đồng người Palestine trong suốt thảm họa Nakba, về những thủ phạm đã gây ra các vụ thảm sát như Deir Yassin và Tantoura, về việc ám sát người hòa giải của Liên hợp quốc Folke Bernadotte, hay những kẻ đã được tôn vinh vì đã tham gia giết hại người Palestine, bằng cách đặt tên của những kẻ khủng bố này cho các con phố và quảng trường từng mang tên Ả Rập ở Haifa và Jerusalem. Ở Jaffa, ngôi nhà duy nhất còn lại ở khu Manshiya, từng bị phá hủy vào thập niên 60 để xóa bỏ kí ức về khu dân cư huyền thoại này, đã được chiếm dụng để làm bảo tàng cho nhóm Irgun, một băng nhóm nổi tiếng nhất với các cuộc tấn công khủng bố và những hành động đẫm máu đối với thường dân Palestine, đặc biệt là ở Jaffa.
Thảm họa “Nakba” mang những ý nghĩa rất sâu sắc. Nakba có nghĩa là trong khi quyền hồi hương của người Palestine bị cự tuyệt hoàn toàn chỉ bởi vì họ không phải là người Do thái, thì bất kì người Do thái nào trên thế giới cũng có thể trở thành công dân Israel khi tới đây. Nakba có nghĩa là luật công dân phân biệt chủng tộc của Israel ngăn chặn các gia đình Palestine được đoàn tụ. Nakba có nghĩa là hàng triệu người Palestine thậm chí không thể về thăm tổ quốc mình. Nakba có nghĩa là một người định cư Israel tiếp tục được xây dựng trên đất đai bị chiếm đóng trong khi nhà cửa của những người Palestine nằm dưới sự kiểm soát quân sự của Israel lại bị phá bỏ.
Theo một số sử gia và rất nhiều chính trị gia của Israel thì Nakba và việc thanh lọc sắc tộc Palestine là điều cần thiết để tạo ra Nhà nước Israel. Tuy nhiên, đã đến lúc đối diện với thực tế của năm 1948 cùng những hậu quả tiếp diễn của nó ngày hôm nay. Đối với người Palestine trên khắp thế giới, Nakba không chỉ là một ngày đã qua 68 năm trước, mà là cả một hệ thống nô dịch hóa và tước đoạt hàng ngày, mà đỉnh điểm là chế độ Phân biệt chủng tộc hiện nay. Israel và Palestine có thể sống trong hòa bình và an ninh, nhưng để đạt được mục tiêu đó, chúng ta cần một tiến trình hòa giải. Israel phải thừa nhận Thảm họa “Nakba” để chấm dứt kỉ nguyên mất mát và bất công này.
Tiến sĩ Saeb Erekat