Trang chủ Đại sứ quán Tin tức & Thông cáo Báo chí Tiến sĩ Muhammad Shtayyeh: Ông Obama, hãy hỏi thẳng ông Netanyahu: Ông có tin vào Giải pháp Hai Nhà nước không?

Tiến sĩ Muhammad Shtayyeh: Ông Obama, hãy hỏi thẳng ông Netanyahu: Ông có tin vào Giải pháp Hai Nhà nước không?

Thứ hai, 09 Tháng 11 2015 10:55

(Bài viết của Tiến sĩ Muhammad Shtayyeh, Ủy viên Trung ương Đảng Fatah, Chủ tịch Hội đồng Phát triển và Tái thiết Kinh tế Palestine (PECDAR) đăng trên báo Haaretz ngày 8/11/2015)

Obama, hãy hỏi thẳng Netanyahu: Ông có tin vào Giải pháp Hai Nhà nước không?

Theo luật pháp quốc tế, thì việc đề cao các quyền của người Palestine chắc chắn sẽ là nhân tố chính đảm bảo ổn định cho khu vực.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà trắng vào ngày thứ Hai (9/11). Cuộc gặp này diễn ra khi ông Obama sắp sửa kết thúc năm thứ 7 tại vị. Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi ông Obama có bài phát biểu lịch sử tại Cairo, khi ông tuyên bố “một khởi đầu mới” trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và thế giới Ả Rập. “Hoàn cảnh của người dân Palestine thật không thể chịu đựng được. Và nước Mỹ sẽ không quay lưng lại với khát vọng chính đáng của người Palestine để có được nhân phẩm, cơ hội và một nhà nước của chính mình.”

Những từ ngữ này đã vang dội sâu sắc trong lòng nhân dân chúng tôi, khiến tinh thần “Có, chúng ta có thể làm được” từng đưa Obama đến với chức tổng thống cũng trở thành đề tài bàn luận của người dân Palestine. Niềm hy vọng này nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng, và sự lạc quan trong những năm đầu cầm quyền của ông Obama ngày càng mờ nhạt dần.

Không thể phủ nhận rằng ông Obama đã đạt được những dấu mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Ông đã mở cửa với Cuba và bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ sau hàng chục năm tẩy chay và phong tỏa. Ông cũng đã đạt được một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này – một thỏa thuận lịch sử mang lại khả năng hợp tác trong tương lai giữa rất nhiều chủ thể vốn bất đồng ở Trung Đông.

Trong cả hai trường hợp này, ông Obama đã quyết tâm và không do dự khi phải đối mặt với các thế lực và các nhóm vận động hành lang đầy quyền lực ủng hộ việc bóp nghẹt người dân Cuba, cũng như những người kêu gọi một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Tuy nhiên, chính sách của Hoa Kỳ đối với Palestine trong vòng 7 năm qua vẫn chưa mang lại một nền hòa bình công bằng và lâu dài, bất chấp những nỗ lực tích cực và có thiện chí của Ngoại trưởng John Kerry.

Thế nhưng ông Obama vẫn còn 15 tháng nữa để cho thế giới Ả Rập thấy rằng sự cảm thông ban đầu dành cho sự bất công mà nhân dân Palestine phải gánh chịu có thể được chuyển thành những chính sách hiệu quả để chấm dứt hàng thập kỷ chiếm đóng của nước ngoài, chấm dứt sự bất công và tình trạng bị làm nhục. Để làm điều đó, và sau 7 năm đã trôi qua, tôi tin rằng ông Obama nên hỏi ông Netanyahu những câu hỏi thẳng thắn và dứt khoát trong chuyến thăm lần này.

Trước tiên, ông Obama nên hỏi một câu hỏi cơ bản: Ngài Thủ tướng, Ngài có ủng hộ giải pháp Hai Nhà nước không, hay Ngài muốn tiếp tục kiểm soát cuộc sống của hàng triệu người dân Palestine? Trong suy nghĩ của ông Netanyahu, người Palestine có thể sống dưới sự kiểm soát hiệu quả của Israel trong khi vẫn không hề có tư cách công dân – có nghĩa là họ sẽ tiếp tục sống trong những vùng tự trị nhỏ hẹp và bị hạn chế, không có sự tiếp cận bình đẳng với nguồn nước, không có sự quản lý hiệu quả hay chủ quyền. Và họ sẽ sống dưới một nhà nước với hai hệ thống; nói cách khác, là một chế độ phân biệt chủng tộc.

Thứ hai, ông Obama nên hỏi ông Netanyahu liệu ông ta có muốn thực thi các thỏa thuận đã ký kết trước đó không, bao gồm việc ngừng hoàn toàn sự mở rộng các khu định cư trái phép, thả các tù nhân Palestine theo hiệp định, mở lại các cơ quan của Palestine ở Đông Jerusalem, và bãi bỏ cái gọi là sự Quản lý Dân sự của quân đội Israel.

Thứ ba, ông Obama nên hỏi liệu cuối cùng Israel có muốn xác định các đường biên giới của mình và đưa tấm bản đồ lên bàn đàm phán hay không.

Ông Obama sẽ sớm nhận ra rằng không thể có cuộc bàn thảo nghiêm túc nào với ông Netanyahu về hai nhà nước có chủ quyền sống bên cạnh nhau trong hòa bình và an ninh. Đơn giản là vị thủ tướng này không tin vào tầm quan trọng của sự hòa giải lịch sử giữa hai dân tộc; ngược lại, ông Netanyahu đã dành cả đời mình để phủ nhận các quyền của người Palestine và làm phương hại đến tiến trình hòa bình.

Hoa Kỳ nên đưa ra quyết định. Họ có thể tiếp tục ban cho Israel khả năng không bị trừng phạt hợp pháp và mang tính ngoại giao, bất chấp các tội ác và sự vi phạm liên tiếp của nước này, hoặc có thể có những bước đi táo bạo như ủng hộ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hoạt động định cư trái phép của Israel, chấm dứt sự chiếm đóng và công nhận đầy đủ Nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967, gia nhập đội ngũ 137 quốc gia đã công nhận Palestine.

Cùng với đó, chúng ta cần phải thay đổi mô hình, bởi các cách thức cũ rõ ràng là không có tác dụng. Hoa Kỳ nên làm việc với nhiều đối tác quốc tế hơn nữa để có một bối cảnh đa phương mới cho hòa bình Trung Đông. Nếu đã có một Hội nghị Geneva cho Iran, với công thức 5+1 thành công (các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức), thì tại sao lại không có một hội nghị quốc tế cho Palestine, bao gồm Bộ Tứ, các nước Ả Rập và các chủ thể quốc tế khác?

Nhân dân Palestine, bao gồm cả người tị nạn của chúng tôi ở các nước như Syria và Li-băng, cần câu trả lời cho các đòi hỏi của họ. Họ không phải là một phần của vấn đề mà là một phần bắt buộc của bất kỳ giải pháp nào. Theo luật pháp quốc tế, thì việc đề cao các quyền của họ chắc chắn sẽ là nhân tố chính đảm bảo ổn định cho khu vực. Những lời hứa với thế giới Ả Rập và Hồi giáo trong bài phát biểu Cairo vẫn chưa được thực hiện, và hy vọng đã biến thành thất vọng, đặc biệt là trên các con phố ở Jerusalem.

Thế nhưng ông Obama vẫn còn 15 tháng nữa để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Sau cuộc gặp với ông Netanyahu, ông Obama nên có bước tiến rõ ràng và quyết tâm hơn hướng tới việc thành lập một Nhà nước Palestine có chủ quyền – mục tiêu được coi là một “lợi ích an ninh quốc gia” của Mỹ.

Tổng thống Obama, “Có, Ông có thể làm được”, hãy thực hiện lời hứa mang công lý, hòa bình và an ninh đến với Vùng đất Thánh và đánh bại vòng xoáy bạo lực và cực đoan trong khu vực. Đó sẽ là di sản ông để lại cho các thế hệ mai sau.