Câu hỏi 1. Bạn có thể mô tả tình hình hiện nay tại hiện trường như thế nào?
Câu trả lời 1. Một thế hệ người Palestine mới đang đi theo bước chân của các thế hệ đi trước, nổi dậy chống lại chế độ chiếm đóng, chủ nghĩa thực dân định cư và phân biệt chủng tộc tàn ác và kéo dài hàng chục năm của Israel. Đây là một giai đoạn mới trong cuộc chiến toàn dân chống lại điều mà người Palestine, Jordan cùng các nghị sĩ và quan chức khác mô tả là “chủ nghĩa khủng bố nhà nước” của Israel.
Hàng chục nghìn người, chủ yếu là thanh niên Palestine, đã tham gia các cuộc biểu tình tại hơn 65 ngôi làng, khu dân cư và trại tị nạn của Palestine. Quan trọng là các cuộc biểu tình này diễn ra trên toàn bộ lãnh thổ Palestine lịch sử: ở Bờ Tây, bao gồm Jerusalem, ở Gaza và có sự tham gia của các công dân Israel gốc Palestine. Các cộng đồng người tị nạn Palestine ở các quốc gia Ả Rập láng giềng cũng đang được huy động.
Phản ứng của Israel là sự đàn áp tàn bạo dựa trên việc sử dụng áp đảo các lực lượng quân sự và càng ngày càng giết hại nhiều người. Israel đang tăng cường cô lập các khu dân cư Palestine ở Đông Jerusalem bị chiếm đóng, đặt ra thêm những hạn chế nghiêm trọng với việc đi lại. Jabal al Mukabber, một khu dân cư ở Jerusalem, đang bị “bịt kín” hoàn toàn bởi một bức tường xi măng cao 5m. Ít nhất 12 con đường quanh Jerusalem đã bị đóng cửa và 12 trạm kiểm soát mới quanh thành phố đã được dựng lên. Do các trạm kiểm soát đặc biệt, người Palestine thường bị cấm đi lại giữa các thành phố chính của Bờ Tây. Ngoài những hạn chế này, Israel vẫn áp đặt nhiều hạn chế thường ngày khác đối với việc đi lại của người Palestine trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Câu hỏi 2. Tại sao căng thẳng lại gia tăng vào thời điểm này? Điều gì dẫn chúng ta tới tình hình này?
Câu trả lời 2. Cuộc nổi dậy toàn dân do giới trẻ đi đầu lần này, với sự ủng hộ của toàn bộ giới chính trị Palestine, là một phản ứng trước việc thanh lọc sắc tộc, phong tỏa, những cuộc tấn công phân biệt chủng tộc nhằm vào các nhà thờ của người Palestine, việc xây dựng khu định cư, phá hủy nhà cửa và đuổi người dân đi, các chính sách nhằm hạ thấp tính nhân đạo của người dân Palestine, và những hình thức phân biệt đối xử và đàn áp khác vẫn đang tiếp diễn của Israel. “Ngòi nổ” trực tiếp của cuộc nổi dậy này là các chính sách cực hữu của chính quyền cuồng tín nhất, phân biệt chủng tộc nhất và bị chi phối bởi người định cư nhiều nhất trong lịch sử Israel. Một báo cáo của Liên minh Châu Âu bị rò rỉ với báo giới hồi tháng 3 vừa qua cho thấy các chính sách này của Israel, đặc biệt là ở Jerusalem, đã đưa tình hình thực tế tại hiện trường tới một “điểm sôi nguy hiểm” chưa từng thấy kể từ khi kết thúc phong trào Intifada (phong trào nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của Israel) lần thứ 2 năm 2005.
Ngay sau khi kết thúc cuộc thảm sát ở Gaza năm 2014, Israel đã bắt đầu leo thang tấn công và thanh lọc sắc tộc mạnh mẽ với người Palestine. Bên cạnh việc phong tỏa 1,8 triệu người Palestine ở Gaza trong suốt 8 năm qua, việc Israel tiếp tục đuổi các cộng đồng Palestine đi khỏi nhà họ và mở rộng các khu định cư bất hợp pháp ở Bờ Tây, đặc biệt là ở Jerusalem, đã khiến người Palestine sống dưới sự chiếm đóng của Israel bị biến thành những nhóm người cô lập bị thu hẹp và bị phân biệt chủng tộc. Ví dụ, Israel đã bắt đầu kế hoạch di dời bắt buộc 27.000 người Palestine sống tại 46 cộng đồng ở Khu C thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng tới ba “trại tái định cư” ở các thành phố ngoại ô.
Trong tháng 8 vừa qua, các lực lượng chiếm đóng Israel đã phá hủy 145 công trình thuộc sở hữu của người Palestine ở Bờ Tây, đuổi 208 người đi khỏi nhà họ. Theo Liên Hợp Quốc, đây là con số công trình bị phá hủy cao nhất ở Bờ Tây trong vòng 1 tháng trong 5 năm trở lại đây. Cơ quan này cũng báo cáo rằng tính từ đầu năm 2015 đến nay, 554 người Palestine đã bị đuổi đi do việc phá hủy các công trình ở Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem (tính đến ngày 12/10), và 13.000 công trình khác của Palestine, chủ yếu ở Khu C của Bờ Tây, vẫn đang nằm dưới lệnh phá hủy.
Những tội ác thường ngày của Israel đối với người Palestine ở Thành cổ Jerusalem bị chiếm đóng, cùng sự báng bổ tàn nhẫn của người định cư đối với khu Thánh đường Al-Aqsa như một chính sách được nhà nước phê chuẩn, đã khiến người Palestine không còn nghi ngờ gì việc Israel đã bắt tay vào điều có thể là giai đoạn cuối cùng trong nỗ lực không ngừng của nước này nhằm phá hủy nguyên trạng ở Jerusalem, với mục đích thanh lọc sắc tộc rõ ràng, hoặc như một báo cáo của Liên Hợp Quốc và các quan chức Israel vẫn gọi, là “Do thái hóa” thành phố bị chiếm đóng bất hợp pháp này.
Câu hỏi 3. Israel đang phản ứng như thế nào trước cuộc kháng chiến toàn dân của Palestine?
Câu trả lời 3. Cảnh sát, binh lính và các nhóm đồ tể định cư Israel đã tấn công một cách man rợ người biểu tình Palestine và hành hình người Palestine ngay trên đường phố, kể cả những người đứng ngoài cuộc, mà không hề bị trừng phạt.
Các lực lượng của Israel cũng tiến hành những đợt bắt bớ tràn lan để đàn áp biểu tình. Họ đã bắt 850 người Palestine, trong đó có 300 trẻ em, tính đến ngày 19/10.
Theo Al-Haq, một nhóm nhân quyền của Palestine, 42 người Palestine đã bị giết hại từ ngày 1 đến ngày 19/10, phần lớn đều bị các lực lượng chiếm đóng Israel bắn chết trong khi đang biểu tình. Hàng nghìn người Palestine cũng bị thương trong khoảng thời gian này do hơi cay, đạn kim loại bọc cao su và đạn thật. Trong gần như tất cả các trường hợp bị bắn, người Palestine đều bị bắn trong khi không hề gây ra mối đe dọa trực tiếp nào tới mạng sống của bất kỳ ai.
Những bộ luật hà khắc và phân biệt đối xử mới của Israel cùng nền văn hóa phân biệt chủng tộc và không khoan dung đã được nhà nước làm thấm nhuần trong hàng chục năm qua trong xã hội Israel đã khiến các lực lượng chiếm đóng của Israel chấp nhận một chính sách bắn-để-giết-chết đối với những người biểu tình Palestine là trẻ em hoặc thanh niên, trong những tình huống mà các em không hề gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng nào. Ông Shawan Jabarin của tổ chức Al-Haq mô tả chính sách này là “một sự vi phạm trắng trợn những nguyên lý nhân quyền cơ bản nhất, theo đó kêu gọi tôn trọng các cuộc biểu tình hòa bình và bảo vệ mạng sống của thường dân”. Một báo cáo của tổ chức Giám sát Nhân quyền Châu Âu-Địa Trung Hải đã kể chi tiết về một số vụ “giết người tùy tiện” của quân đội Israel và kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra ngay lập tức.
Được khuyến khích làm như vậy bởi sự kích động của các nhà lãnh đạo Israel, rất nhiều dân thường Israel đang ngày càng tán dương và kêu gọi tấn công và giết chết người Palestine. Đầu tuần này, một người xin quyền tị nạn đến từ nước Eritrea đang đứng tại một trạm dừng xe bus của Israel đã bị nhầm là một người Palestine định tấn công nên đã bị một “nhóm côn đồ” Israel bắn và đánh chết trước sự chứng kiến của binh lính Israel.
Câu hỏi 4. Tại sao người Palestine đang buộc tội Israel có hành động “trừng phạt tập thể”?
Câu trả lời 4. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và của Palestine, bao gồm tổ chức Ân xá Quốc tế, đã buộc tội vô số chính sách đàn áp thường dân Palestine sống dưới sự chiếm đóng đã được minh chứng rõ ràng của Israel là hành động “trừng phạt tập thể”. Các chính quyền chiếm đóng Israel thường xuyên sử dụng hình thức “trừng phạt tập thể” để làm tăng nỗi thống khổ “một cách không tương xứng” cho các cộng đồng người Palestine, như một hình thức gây áp lực để đàn áp cuộc kháng chiến của Palestine chống lại sự cai trị quân sự của Israel.
Cái được gọi là “Học thuyết Dahiya” của quân đội Israel công khai kêu gọi sử dụng “các lực lượng không tương xứng” chống lại thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự như một chính sách, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Tuần trước, một bộ trưởng của chính phủ Israel đã kêu gọi phá hủy toàn bộ nhà cửa của người Palestine được xây dựng tại Đông Jerusalem bị chiếm đóng mà không có giấy phép, một lời đe dọa nhắm tới gần 40% người Palestine sống tại thành phố này, bởi các chính sách phân vùng phân biệt chủng tộc của chính quyền Israel.
Vị thị trưởng mang theo súng của Jerusalem còn kêu gọi thường dân Israel Do thái mang theo vũ khí. Những nhóm khủng bố Do thái theo trào lưu chính thống được vũ trang hô vang “Người Ả Rập phải chết” – những kẻ thường xuyên diễu hành qua các đường phố của Jerusalem bị chiếm đóng, đe dọa mạng sống của thường dân Palestine – giờ đây cảm thấy được xác nhận và được bảo vệ bởi vị thị trưởng của thành phố (người không được người Palestine thừa nhận). Các thành phố khác đã cấm công nhân Palestine tới cơ quan và công trình xây dựng công cộng.
Câu hỏi 5. Tại sao người Palestine lại vô cùng lo ngại về “hiện trạng” (status quo) tại khu Thánh đường Al-Aqsa?
Câu trả lời 5. Người Palestine quan ngại sâu sắc về những nỗ lực không ngừng của Israel nhằm phá hủy thỏa thuận về “hiện trạng” đã đạt được năm 1967 về sự chiếm đóng của Israel đối với Đông Jerusalem, theo đó dành riêng khu Thánh đường Al-Aqsa cho người cầu nguyện Hồi giáo, bởi nó được coi là một bước tiến tới việc Israel kiểm soát địa danh này và cấm người Palestine vào một số khu tại đây cũng như vào Thành cổ Jerusalem bị chiếm đóng.
Người Palestine có lý do chính đáng để lo ngại, bởi những hành động bạo lực tương tự của người Do thái tại Đền thờ Hồi giáo Ibrahimi ở Hebron năm 1994 đã dẫn tới một cuộc thảm sát 29 người cầu nguyện Palestine, sau đó được sử dụng làm cái cớ để Israel kiểm soát đền thờ này và phân chia thành các khu riêng của người Do thái và người Hồi giáo, dành riêng một số con đường cho người định cư Do thái và cuối cùng giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu Thành cổ ở Hebron – tất cả đều với cái cớ “an ninh”.