Trang chủ Đại sứ quán Tin tức & Thông cáo Báo chí Tiến sĩ Saeb Erekat: Chiến thắng của Trump đã khuyến khích những người theo Chủ nghĩa Phân biệt Chủng tộc trong Chính phủ Israel

Tiến sĩ Saeb Erekat: Chiến thắng của Trump đã khuyến khích những người theo Chủ nghĩa Phân biệt Chủng tộc trong Chính phủ Israel

Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 14:15

Đại sứ quán Palestine xin giới thiệu bài viết mới nhất của Tiến sĩ Saeb Erkat, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine, đăng trên báo Haaretz ngày 15/11/2016:

 Chiến thắng của Trump đã khuyến khích những người theo Chủ nghĩa Phân biệt Chủng tộc trong Chính phủ Israel

Các quan chức chính phủ cấp cao của Israel cho rằng chiến thắng của Trump mang lại một quyền tự do hoàn toàn để cuối cùng họ có thể chôn vùi giải pháp Hai nhà nước. Tuy nhiên, họ nên suy nghĩ chín chắn về những điều có thể xảy ra tiếp theo.

Saeb Erekat 

Việc ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ vào tuần trước đã gây ra những làn sóng choáng váng trên khắp thế giới. Ở Mỹ, sự kiện này đã khích lệ một số phần tử cực hữu trong xã hội Mỹ thể hiện quan điểm phân biệt chủng tộc công khai hơn. Tại Israel, nó cũng khích lệ một số phần tử cực hữu của xã hội Israel thể hiện sự phân biệt chủng tộc công khai hơn. Sự khác biệt là ở chỗ, các phần tử trong xã hội Israel là những quan chức chính phủ cấp cao, những người cho rằng chiến thắng của Trump mang lại cho họ một quyền tự do hoàn toàn để cuối cùng họ có thể chôn vui giải pháp Hai nhà nước. Tuy nhiên, họ nên suy nghĩ chín chắn về những điều có thể xảy ra tiếp theo.

Chỉ vài giờ sau khi kết quả bầu cử được công bố, một số quan chức Israel đã đi xa tới mức tuyên bố rằng “Kỷ nguyên của một Nhà nước Palestine đã kết thúc”. Những người khác thì kêu gọi Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế và sự đồng thuận quốc tế để công nhận việc Israel sáp nhập trái phép Đông Jerusalem bị chiếm đóng. Điều này không có gì là ngạc nhiên, bởi nó thể hiện quan điểm chính thức của Israel, nhưng cộng đồng quốc tế thì nên nghiêm túc chú ý. Thay vì chuẩn bị cho một đề xuất hòa bình, chính phủ Israel đã sử dụng tám năm nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama để mở rộng các khu định cư, phá hủy nhà cửa của người Palestine và từ chối các quyền con người cơ bản, thông qua một loạt chính sách đàn áp.

Trong suốt các nỗ lực tái khởi động đàm phán, ông Netanyahu đã từ chối thậm chí cả việc chia sẻ một tấm bản đồ cho thấy đường biên giới đề xuất của Israel hay thảo luận bất kỳ vấn đề hiện trạng cuối cùng nào khác, bao gồm Jerusalem và người tị nạn. Thay vào đó, ông ta thích tập trung vào một chiến dịch PR nhằm đổ lỗi cho các nạn nhân và làm rối trí công chúng, đồng thời ‘câu giờ’ để xây dựng thêm các khu định cư. Đã rất nhiều lần, chính phủ Israel từ chối thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận trước đó giữa Israel và Palestine, vốn đã được chính quốc hội của họ ký kết và phê chuẩn.

Được hưởng một văn hóa không bị trừng phạt chưa từng có tiền lệ, các quan chức của Israel đã phớt lờ lời kêu gọi mang lại cho hòa bình một cơ hội từ đồng minh thân cận nhất, và tiếp tục với cương lĩnh chính trị biến toàn bộ Palestine lịch sử thành một nhà nước duy nhất với hai hệ thống, một cho người Do thái và một cho những người phi Do thái.

Phản ứng của Israel trước chiến thắng của Donal Trump chỉ càng tái khẳng định rằng Tel Aviv không quan tâm tới việc chấm dứt chiếm đóng.

Nhưng cho dù Tổng thống Mỹ là ai, Israel cũng không còn cớ nào nữa. Dù Mỹ vẫn chưa hành động để chấm dứt sự chiếm đóng bắt đầu từ năm 1967 của Israel, nhưng giải pháp Hai nhà nước vẫn là một quan điểm không thể phá bỏ của Mỹ. Điều này dẫn đến việc không công nhận các khu định cư của Israel tại Palestine Bị Chiếm đóng và chối bỏ việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem bị Chiếm đóng. Điều này luôn là một chính sách nhất quán của Mỹ kể từ năm 1967 và không hề thay đổi dưới bất kỳ nhiệm kỳ tổng thống nào.

Ngày 15 tháng 11 đánh dấu 28 năm ngày chúng tôi có thỏa hiệp lịch sử là công nhận Nhà nước Israel theo đường biên giới năm 1967, và chấp nhận chỉ 22% của phần lãnh thổ từng là Palestine trước năm 1948. Kể từ lúc đó, tầm nhìn hòa bình của Palestine vẫn luôn nhất quán, và được vạch rõ trong Sáng kiến Hòa bình Ả Rập: Hai nhà nước có chủ quyền theo đường biên giới năm 1967, Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine và một giải pháp công bằng cho vấn đề người tị nạn dựa trên Nghị quyết 194 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng các công dân Palestine của Israel, nhóm dân số bản địa của Israel, phải được cấp các quyền ngang bằng. Chúng tôi cũng tin rằng một khi đạt được điều này, quá trình bình thường hóa đầy đủ sẽ diễn diễn ra giữa Israel và các nước còn lại trong khu vực.

Tuy nhiên, không có một đối tác hòa bình thì chúng tôi chẳng thể làm được gì nhiều, ngoại trừ việc ở nguyên tại vị trí của mình trong các vấn đề liên quan tới Israel. Chúng tôi tiếp tục khảo sát nhiều diễn đàn quốc tế để mang công lý đến cho nhân dân mình, cũng như có những sự chuẩn bị nội bộ để bỏ phiếu về một cương lĩnh chính trị mới cho Al Fatah và một Ban Chấp hành mới cho PLO trước khi hết năm nay.

Bất chấp hàng chục năm lưu vong, bị chiếm đóng và thuộc địa hóa, người Palestine vẫn bám chặt trên quê hương mình. Bởi chúng tôi đã công nhận sự tồn tại và tính xác thực của Nhà nước Israel, Israel cũng phải công nhận sự tồn tại và tính xác thực của Nhà nước Palestine. Bởi lựa chọn thay thế duy nhất cho hai nhà nước có chủ quyền theo đường biên giới năm 1967 là một nhà nước dân chủ cho tất cả mọi người.

Song, có vẻ như Israel sẽ tăng cường chính sách thắng-thua hiện tại trong nhiệm kỳ của Donald Trump. Ông Netanyahu không được bầu để đạt được giải pháp Hai nhà nước, và ngay cả những đồng minh thân thiết nhất của Israel giờ đây cũng không thể tuyên bố một cách đáng tin cậy rằng ông ta có một chút ý định nào để làm việc đó. Đây là một thái độ thiển cận. Dù chúng tôi bất đồng với bất kỳ ai cho rằng thực tế nhân khẩu học của chúng tôi là một mối đe dọa với ai đó, nhưng thực tế là quy mô dân số Palestine trong nội bộ lãnh thổ Palestine lịch sử đang bắt đầu vượt qua quy mô dân số Do thái. Thành công của ông Netanyahu trong việc chôn vùi giải pháp Hai nhà nước tất yếu sẽ gặp phải một sự tranh cãi khác: Các quyền bình đẳng cho tất cả mọi người sống dưới sự kiểm soát của Israel. Tel Aviv đã chuẩn bị cho điều đó chưa? Chế độ phân biệt chủng tộc không có chỗ ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, bao gồm Palestine. 

 

Link bài: http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.753148