Trang chủ Giới thiệu Palestine Các bài báo về Palestine Palestine - Bí ẩn và lạ lẫm (Kỳ 2)

Palestine - Bí ẩn và lạ lẫm (Kỳ 2)

Thứ sáu, 07 Tháng 3 2014 10:28

Các bài viết của Nhà nghiên cứu NGUYỄN NGỌC HÙNG

Nhà nghiên cứu về Arập, Trung Đông và Hồi giáo

Kỳ 2:

 Ngài Đại sứ Chiến sỹ

 Saadi Salama Tomeizy đã xuất hiện nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đủ loại của Việt Nam, nhất là tại Hà Nội, như một vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nhà nước Palestine thông thạo tiếng Việt và luôn nhiệt tình với những hoạt động nhằm quảng bá cho sự nghiệp của quê hương ông cũng như tạo dấu ấn cho những bước phát triển mới trong quan hệ Palestine- Việt Nam.

Chuyến thăm Palestine của đoàn nhà báo Việt Nam đầu tiên là sản phẩm thực sự của ý tưởng và nỗ lực cá nhân đại sứ. Chúng tôi gọi đại sứ là “anh”, thậm chí là “Saadi” bởi sự gần gũi mà ngài đại sứ chủ động dành cho chúng tôi ngày từ những mối quan hệ đầu tiên khi mới quen biết nhau tại Việt Nam. Tình cảm và phong cách ứng xử ấy còn thể hiện trong suốt quá trình tổ chức chuyến đi cũng như việc đại sứ tháp tùng đoàn chúng tôi không thiếu một hoạt động nào trong thời gian có mặt tại Palestine.

Saadi là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Palestine ở nước ngoài suốt từ thập niên tám mươi của thế kỷ trước đến nay, với những cương vị khác nhau, cho đến vai trò đại sứ tại Ghana trước khi sang Việt Nam vào cuối năm 2009. Nhưng vị đại sứ này xuất thân từ dòng họ Tomeizy nổi tiếng ở Hebron bởi truyền thống đấu tranh chống ách chiếm đóng của Israel và chính anh tứng là một chiến sĩ “fidain” khi chưa đầy 20 tuổi. Với thân thế như vậy, cộng với hoàn cảnh quê hương vẫn còn bị chiêm đóng, đã tạo cho nhà ngoại giao đủ phẩm chất chuyên nghiệp này luôn có tác phong của một nhà hoạt đông yêu nước. Anh không nề hà những việc đòi hỏi những nỗ lực đổ mồ hôi và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi thậm chí làm phiên dịch cho cả đoàn.

Ý tưởng đưa một đoàn nhà báo Việt Nam đến Palestine là sản phẩm của cá nhân đại sứ Saadi Salama. Anh muốn các cơ quân truyền thông Việt Nam chứng kiến tận mắt hoàn cảnh của một dân tộc bị chiếm đóng suốt 63 năm qua. Chẳng những kiên trì theo đuổi ý tưởng suốt từ năm ngoái đến nay, Saadi còn muốn đây là một chuyến tác nghiệp thực địa của các phóng viên đậm chất “chiến trường”. Chuyến đi của chúng tôi không tuần tự với những cuộc tiếp súc với các chính khách nghiêm trang, hay những hoạt động chính trị- quần chúng được sắp đặt; mà hoàn toàn là những cuộc tiếp xúc với những quan chức từng là chiến sĩ và giới quần chúng bình thường nhất. Đó là một vị cố vấn cao cấp của cố chủ tịch Yase’r Arafat mà thương tích của tù đầy và chiến trận còn hiển hiện khi ông tiếp chúng tôi tại nhà riêng tại thành phố Areeha, mà quốc tế biết đến với địa danh Jareco, như tiếp nhưng người bạn chiến đấu lâu ngày mới gặp lại. Đó là những nhân chưng sống về nhiều năm bị giam cầm trong nhà tù của Israel mà cuộc sống của họ hiện tại hết sức bình thường, nhưng thật thân tình khi họ tổ chức đón chúng tôi tại nhà riêng, ở những vùng quê thanh bình chỉ sau vài cú điện thoại tức thời trên đường chạy xe mà Saadi “đặt hàng đột xuất” với họ. Đó là một vài trại tị nạn của người Palestine bị đẩy khỏi quê hương của họ từ năm 1948 hoặc trong chiến tranh 1967. Ở đó, chúng tôi gặp những người cha có con bị lính Israel bắn chết trong một tình huống lãng xẹt khi chưa đến tuổi thành niên; những bà mẹ có con còn đang trong nhà tù của lực lượng chiếm đóng chỉ vì tham gia biểu tình ném đá vào lính Israel...

Ngay việc di chuyển trên đường cũng được Saadi lập trình sao cho chúng tôi có điều kiện chứng kiến nhiều nhất hoàn cảnh chớ trêu của một dân tộc bị chiếm đóng. Đó là những khu định cư của người Do Thái chiếm đất của người Palestine, ngạo nghễ trên những ngọn đồi, được bao quanh bởi hàng rào kẽm gai và đường dành riêng cho lính tuần tra bảo vệ. Đó là những xa lộ chỉ dành riêng cho người Do Thái mà người Arab không được chạy xe vào đó, khiến nhiều khi người bản địa phải chịu cảnh “gần nhà xa ngõ” vì bị kẻ chiếm đóng “cấm chợ ngăn sông”. Rồi có những đoạn xa lộ dùng chung cho cả người chiếm đóng và dân bản địa, nhưng quyền ưu tiên tại các giao lộ trước hết thuộc về xe của người Israel. Đó là những hàng rào kẽm gai ngăn cách và những bức tường bê tông ngất ngưởng được nguỵ biện là “bảo vệ an ninh cho người Do Thái” nhưng không dấu nổi thâm ý bảo vệ những vùng đất đai mà kẻ chiếm đóng muốn giữ lâu dài cho họ. Đỉnh điểm của ý tưởng “phóng viên chiến trường” là việc Saadi đáp ứng yêu cầu của đoàn nhà báo Việt Nam, đưa chúng đến chứng kiến một cuộc biểu tình phản đối chiếm đóng tại một vùng quê ngoại vi thành phố Rammallah. Tại đây, các nhà báo Việt Nam đã chẳng những chứng kiến, mà còn “được” hứng chịu đạn hơi cay muốn nhoà mắt, tắt thở; cùng nước thối vòi rồng của lực lương chiếm đóng đàn áp. Trong dịp ấy, Saadi trở về với chất chiến sĩ của mình khi anh cầm cờ Palestine đi trong hàng đầu đoàn biểu tình và cũng chịu nôn thốc nôn tháo bởi khói đạn hơi cay.

Nhà ngoại giao đậm chất quần chúng này còn rất tế nhị và kín đáo quảng bá cho những bản sắc dân tộc của anh bằng cách giúp chúng tôi thoát khỏi những bàn búp phê sang trọng nhàm chán của khách sạn 5 sao Movenpick bằng những bữa ăn dã ngoại vừa nhẹ nhàng, vui vẻ, vừa có dịp được thưởng thức tận mắt sinh hoạt của người Palestine khoáng đạt và dân dã. Đó là những món nướng đặc trưng từ thịt cừu, bò hoặc gà. Là các loại ô liu muối chua vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng. Và đủ loại phó mát, sữa chua được chế biến tại nhà. Tất cả thực phẩm để chế biến đều là “cây nhà lá vườn” đúng nghĩa, được chế tác bởi những bàn tay nội trợ thiện nghệ của gia chủ cả đàn ông và đàn bà. Tại những bữa ăn gia đình thôn quê này, cả chủ và khách đều chẳng cần một sự dè dặt xã giao nào. Mọi người đều có thể ăn theo cách truyền thống của người Palestine. Thức ăn cứ việc bốc và nước uống có thể ngửa cổ nốc cả chai! Nhờ tài tổ chức thoải mái của Saadi, chúng tôi đã được tiếp xúc với những bà mẹ Palestine đôn hậu, mến khách; rất tự hào và tế nhị khi được trưng diện những bộ váy áo sặc sỡ hoa văn thêu tay của mình. Chúng tôi được ôm hôn những người đàn ông Palestine luôn coi Việt Nam là một biểu tượng đấu tranh vừa trân trọng vừa thân tình. Chúng tôi được chuyện trò và chụp hình với các cháu nhỏ Palestine luôn mở to đôi mắt ngây thơ cực kỷ trong sáng và các thiếu nữ của miền đất huyền thoại với những khuôn mặt thiên thần tựa như trong tranh thánh.

Chuyến đi của chúng tôi không thể nào thành công mãn nguyên như thế nếu không nhờ vai trò rất đa năng của đại sứ Saadi Salama. Anh là người tổ chức, là người hướng dẫn, là người thuyết trình và giải thích, kiêm luôn phiên dịch rất tự nhiên trong hầu hết các cuộc tiếp xúc từ quan chức đến người dân.

Nhưng không chỉ có thế. Saadi còn là một chàng trai rất vui tính, hóm hỉnh nhờ vốn tiếng Việt khó chê được của Anh. Nhà ngoại giao cao cấp này thường tham gia những chuyện gẫu giữa chúng tôi khi xe chạy đường dài. Anh có thể kể chuyện tiếu lâm bằng tiếng Việt với cách nói tránh né những từ tục một cách rất tinh tế. Anh bận rộn với đoàn chúng tôi đến mức khi xe đang chạy thì có chuông điện thoại của anh reo:

-      Alô, em hả? Anh biết em gọi từ sáng mà chưa trả lời được. Anh đang đi với đoàn Việt Nam đấy.

-      …

-      À, bây giờ không tiện nói chuyện vợ chồng với em nhé. Người ta nghe thấy đấy. Về khách sạn rồi anh gọi cho em nhé.

Rồi anh cười hóm hỉnh nói với chúng tôi: Bà xã gọi từ Pháp đấy.

Sau một ngày làm việc ngoài “hiện trường” và nếm trải cả hơi cay với nước thối, đã quá 8 giờ tối rồi, mà mọi người đều thấy phấn chấn, nhẹ nhàng bởi đoạn đối thoại ngẵn ngủi giữa Saadi với “bà xã” người Hoàng Mai- Hà Nội của anh./.